月別アーカイブ: 2017年7月

Hãy dũng cảm trở thành chú cá nhỏ đơn độc trước khi tìm được bạn đồng hành..

Trở thành một chú cá nhỏ lạc giữa một đại dương bao la rộng lớn cũng không có gì đáng làm phiền muộn.

Không ít lần tự hỏi, tại sao con người ta có thể tìm thấy nhau và tay trong tay hạnh phúc, sống có đôi có cặp còn mình lại mãi bơ vơ? Sống một mình lủi thủi đi đi về về, giống hệt như những chú cá nhỏ bơi trong lòng đại dương – chìm nghỉm bởi sự cô độc. Cho nên có lần ngô nghê hỏi:“Khi một con cá khóc thì sao?”“Thì chẳng sao cả, vì nước mắt sẽ hòa cùng với đại dương…”“Vậy còn khi mình khóc thì sao?”

“Dẫu có nức nở lên vẫn phải chiến đấu với cuộc đời này!”

Nên nhớ, vì mình chỉ có một mình đấy mà thôi, và dẫu có buồn vì duyên phận hẩm hiu cũng như tình nhân đến muộn, thì vẫn phải đi làm, ăn uống, vui chơi và thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu khác. Làm ơn đừng vì buồn, đừng vì chạnh lòng cô đơn mà giam mình vào một tòa lâu đài u ám. Làm ơn đừng vì nóng vội khi người cần tới chưa tới mà chọn bừa yêu đại. Ai cũng chỉ sống một lần trong đời, đừng chỉ vì một lần vấp ngã mà đã vội ủ ê.

Ế – cũng là có cái giá của nó mà!

Hãy dũng cảm trở thành chú cá nhỏ đơn độc trước khi tìm được bạn đồng hành

Nhiều khi trong những cuộc vui, bạn bè vẫn lôi ra trêu đùa, cho rằng đến từng này tuổi đầu thì hãy dẹp hết “giá” đi để mà làm món nộm, bằng không cứ ngồi ôm khư khư đống “giá” chắc sẽ phải treo biển “thanh lý” suốt cả đời.

Những lúc ấy cũng chỉ biết vui miệng cười hềnh hệch với đám bạn cho xôm. Chứ chuyện tình yêu của mỗi người đều là duyên phận, người đến người đi không thể cưỡng cầu, càng không thể vì trông mong mà tình yêu nhanh tới. Còn chuyện “giá” hay không “giá”, gặp đúng người vào đúng lúc tự khắc sẽ hòa hợp, không cần lo sợ chuyện tận đẩu tận đâu.

Cũng không phải với ai cũng giương cái “giá” lên cao, có những người biết là không hợp, nên đành chủ động rút lui cho người ta tìm nhân duyên mới, còn không cứ thử dùng dằng lại mất thời gian của cả đôi bên. Và cho đến khi trái tim lạc nhịp biết gọi tên một người, cái đống “giá” tồn kho hàng bao nhiêu năm ấy cũng tự nhiên bay sạch sành sanh. Chỉ tâm niệm một điều là người ta thành thật, hai đứa dù vụng dại cũng muốn an ổn mà cạnh bên nhau.

Mẹ ở nhà mỗi lần thoáng thấy balo lon ton trở về là lại ca cho bài ca bất hủ. Lúc nào cũng thì thào khúc tình ca bi tráng về con gái và tuổi xuân. Có ai không mong cầu được nắm tay một người đến tận những ngày tháng sau cùng?

Có ai không mong cầu được sống vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh người mà mình thương? Nhưng nếu tìm đỏ mắt vẫn không ra, thì đành dậm chân tại chỗ. Chuyện ế ẩm không thể đổ do bất tài, càng không thể đổ cho “vô duyên”, có chăng là duyên phận đến muộn, nên cứ từ từ mà đi thôi.

Hãy dũng cảm trở thành chú cá nhỏ đơn độc trước khi tìm được bạn đồng hành

Sợ nhất là mẹ chạy đôn chạy đáo quảng cáo con gái như tiếp thị, muốn nhanh nhanh tìm được mối lái rồi ổn định chuyện chồng con. Cứ thế người này truyền qua tai người nọ, mối này tới mối kia, chiều lòng mẹ cũng trở thành cô gái ngoan đi xem mặt, mỗi tội đâu vẫn hoàn đó, ế vẫn hoàn ế đấy thôi!

Chính thế mà gái ế vẫn cứ đủng đà đủng đỉnh, cảm thấy theo tình thì tình chạy mà trốn tình thì tình theo. Cứ tạm thời để cho bản thân được tung tăng và dung dăng dung dẻ trong nhịp đời hối hả.

Trở thành một chú cá nhỏ lạc giữa một đại dương bao la rộng lớn cũng không có gì đáng làm phiền muộn. Bất cứ lúc nào cũng có khúc hòa ca của biển cả kề bên, bất cứ lúc nào cũng được dòng nước ấm áp hiền hòa ôm vào lòng che chở. Và trên hết, kể cả khi có trót yếu lòng mà khóc lóc một vài giây, nước mắt của chú cá nhỏ sẽ được hòa cùng với đại dương…

Chỉ muốn qua đây mà nhắn gửi một đôi lời,với những cô gái được mang danh “gái ế”. Rằng chúng ta nhất định phải kiên cường, dù chỉ nhỏ bé đơn thuần như một chú cá nhỏ, nhưng không thể vì áp lực xung quanh mà tự đổi vấy tội lên mình.

Hãy cứ để niềm vui sống và tinh thần hân hoan được làm chiếc vây chiếc đuôi quẫy nước đều đặn và bơi về phía trướcAion. Chú cá nhỏ giữa lòng đại dương sẽ sớm tìm thấy mục tiêu của cuộc đời mình trên chặng đường phía trước, nên đừng lo lắng nhé!

2017.07.29

カテゴリー: Nhật kí | 投稿者caoco123 17:44 | コメントをどうぞ

Đâu nhất thiết phải có tình yêu mới trọn vẹn tuổi trẻ?

Tuổi 20 của em thăng trầm có, hạnh phúc có, vấp ngã có. Là tuổi biết yêu thật sự, biết thương, biết mất đi một người là đau đớn thế nào, biết quan tâm đâu chỉ dành riêng cho mình. Sau bao nhiêu vấp ngã đó, em tự nhủ với lòng mình về những năm tháng sau này còn rất dài, đâu chỉ có tình yêu mới trọn vẹn tuổi trẻ.

Viết cho em tuổi 20!Hai mươi – là khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái. Cái tuổi với bao nhiêu ước mơ, hoài bão. Tuổi để tập trưởng thành, tuổi tập làm quen dần với bộn bề cuộc sống hiện tại và tương lai. Là tuổi biết tiếc dần với những tháng ngày tuổi trẻ?

Người ta thường đùa rằng khi em bước sang tuổi 20 nghĩa là em không còn là trẻ con nữa. Và đó người ta cũng khẳng định rằng tuồi 20 là cột mốc đánh dấu cho bước ngoặt mới của cuộc đời.

Tuổi 20 của em thăng trầm có, hạnh phúc có, vấp ngã có. Là tuổi biết yêu thật sự, biết thương, biết mất đi một người là đau đớn thế nào, biết quan tâm đâu chỉ dành riêng cho mình.

Đâu nhất thiết phải có tình yêu mới trọn vẹn tuổi trẻ?

Sau bao nhiêu vấp ngã đó, em tự nhủ với lòng mình về những năm tháng sau này còn rất dài, đâu chỉ cótình yêu mới trọn vẹn tuổi trẻ.

Em – hãy cứ yêu, hãy cứ thương, hãy sống hết mình, hãy cứ khóc cho những muộn phiền lo lắng, cho những hờn ghen của chính bản thân mình.

Hai mươi chập chững bước vào đời với bao sự khó khăn cám dỗ, bước vào thế giới mà ở đó chỉ có mình em, cuộc sống của sự tự lập, cuộc sống khác hẳn với cánh cửa gọi là “gia đình”. Từ đó em sẽ có nhiều mối quan hệ mới, nhiều bận tâm mới. Quãng đường trở về nhà trong vòng tay bố mẹ dần trở nên xa lạ với em. Nhưng không sao, em đừng quá lo lắng, bởi đơn giản, gia đình vẫn là điểm dừng chân cuối cùng mỗi khi em mệt mỏi. Cuộc đời nhiều going bão đến vậy, em hãy cứ quay về nơi mà có những người yêu thương em vô điều kiện.

Không một ai có thể ngăn cản được ước mơ của em. Tuổi 20 của em thật đẹp. Em hãy ước mơ và theo đuổi nó. Em hãy tranh thủ khi còn có thể đừng nghĩ quá nhiều cho người khác. Hãy nhớ đến lí do vì sao em bắt đầu tiếp tục để bước đi. Người được cầm trên tay chiếc cúp chưa chắc đã là người chiến thắng thật sự. Nhưng chắc hẳn người chiến thắng là người không bao giờ bỏ cuộc.

Đâu nhất thiết phải có tình yêu mới trọn vẹn tuổi trẻ?

Có những tháng ngày cứ mãi chông chênh với việc lựa chọn cho con đường tương lai của riêng em. Có khoảng thời gian em từng lo lắng cho những việc em làm như thế đã đủ chưa. Đối với tuổi 20 em hãy sống là chính mình trước đã, em không cần phải làm điều gì quá lớn lao, đừng xem trọng những điều người khác bàn tán về em. Em hãy cứ làm theo lí trí, yêu bằng con tim và hành động theo những gì em cho là đúng nhất.

Điều khiến chúng ta thấy bại chính là chìm vào nỗi sợ hãi mà không dám đương đầu, đối mặt.

Tuổi 20 – em phải tự tin, em hãy là một cô gái trẻ, hạnh phúc, làm những điều mình thích và thích những điều mình làm.

Hãy cứ vui đi vì đời có bao nhiêu lần đôi mươi?

2017.07.24

カテゴリー: Nhật kí | 投稿者caoco123 14:44 | コメントをどうぞ

Ai lười hơn..!

Trong buổi lao động, học sinh tham gia chuyển gạch để xây tường. Thấy Ân một chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi mọi bạn khác đều mang hai viên, một bạn liền hỏi:

- Ân lười quá, mang được mỗi một viên gạch.

Ân liền cãi:

- Có bạn lười thì có.

Mọi người cười ồ. Ân nói tiếp:

- Các bạn sợ phải đi hai chuyến nên mới mang hai viên một lần chứ còn gì nữa.

カテゴリー: Truyện cười | 投稿者caoco123 19:04 | コメントをどうぞ

Con gái cứ hay tự ngộ nhận rồi lại làm khổ bản thân mình…

Con người ta thật ngu ngốc và buồn cười, tình yêu dẫu biết rằng là sai, là đau, là kết cục chẳng như mong đợi, nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân, tự đốt cháy cả cảm xúc lẫn tuổi thanh xuân của mình.

Những ngày chủ nhật mưa mới thấy tâm trạng mình nặng trĩu. Chẳng muốn làm gì, chẳng muốn rời đi. Cứ muốn buông người lạc lõng trên chiếc giường đã lắm những bày bừa ngổn ngang. Ấy vậy mà người ta vẫn còn muốn gieo thêm một vài mảnh vỡ. Tuổi trẻ như một khúc nhạc du dương, có nốt thăng rồi thì có nốt trầm, có những ngày vui vẻ, cuồng quay rồi cũng sẽ có những ngày phải đối mặt với vô vàn những nỗi buồn lặng thinh. Là những ngày phải đối mặt với nỗi nhớ anh dày cộm và da diết.Thật buồn cười khi mình có là gì của nhau đâu anh. Do chính em tự huyễn hoặc tình cảm của mình thôi anh à. Lặng lòng rồi nhạy cảm, vẫn cứ nghĩ chúng ta có vài điểm chung, những tình cảm anh dành cho em rất bình thường rồi tự em khuếch đại thành những điều đặc biệt. Giấu cho mỗi riêng em cứ ôm mơ mộng rồi cứ thế tan vỡ khi nào em đâu hay.Ngày em nói với anh về tình cảm của em, cũng chính là ngày anh quay lưng chẳng một lời tạm biệt. Em cũng đoán trước được mọi chuyện. Nhưng con tim em đôi khi quá mạnh mẽ, đánh gục cả lý trí nơi em. Một lần chọn nghe theo con tim, rồi vạn lần là niềm đau khó tả. Khoảng cách của chúng ta ngày càng đẩy ra xa. Xa đến nổi, nhiều lúc nhớ anh, em chỉ biết lặng im buông vài dòng nước mắt mà lòng nặng nề đến quặn thắt.Chẳng biết tìm anh nơi đâu, chẳng dám gọi anh tới nơi đây, em đang chờ. Xa đến nổi, hơi thở anh khi đứng cạnh nhau em cũng chẳng còn nhận ra, ánh mắt anh em cũng chẳng dám nhìn thẳng, nụ cười anh em chỉ dám liếc nhìn.

Con gái cứ hay tự ngộ nhận rồi lại làm khổ bản thân mình...

Con gái luôn tự ngộ nhận rồi lại làm khổ bản thân mình. Từ ngày tỏ tình thất bại, chuyển từ trạng thái thương thầm sang đơn phương, là ngày tình cảm của em như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Là em biết mình phải im lặng, chẳng được gọi điện hay tin nhắn hỏi thăm, là những lần lướt qua nhau vội vã, em chỉ biết cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói vài câu chào cho khỏi thấy lòng lạc lõng, rồi lướt nhanh qua chứ nào dám nán lại lâu đối mặt với anh.

Em sợ rằng tim em lại thổn thức, lý trí lại gục ngã, nước mắt lại rơi thay cho nụ cười vẫn đang hiện hữu. Em sợ dù cho mình có gồng mình mạnh mẽ, thì giọng nói vẫn nghẹn và khóe mắt vẫn cay. Cách tốt nhất cho em vẫn là bước nhanh qua nhau. Em vẫn nghĩ thế, mọi chuyện vẫn ổn nếu em chẳng phải gặp lại anh và đối mặt với mớ cảm xúc lẫn lộn này. Anh nhé!

Con gái cứ hay tự ngộ nhận rồi lại làm khổ bản thân mình...

Có những chiều, thấy anh ngồi lặng im bên chiếc băng ghế dài, thở dài mông lung. Em ước rằng anh hãy nghĩ về em, hãy cầm điện thoại gọi em bảo em đến như khi xưa anh vẫn hay làm. Là anh đang có chuyện buồn, anh lúc này cần người ở cạnh bên nghe những gì anh nói mà chẳng cần đáp lại, cho anh mượn bờ vai dẫu nhỏ bé nhưng anh vẫn cố tựa vào tìm chút bình yên.

Nhưng anh ơi, em vẫn đứng đây, nhìn anh lòng nặng xót, chuông điện thoại vẫn mãi chẳng rung lên. Em vẫn đứng chờ, trong khi anh thì chẳng còn nhớ đến em. Nhân duyên đã sai ngay từ lúc mình gặp mặt nhau. Để giờ đây, trái tim em lại bao lần thổn thức vì anh, rồi bấy nhiều lần đau thương, tan vỡ. Mình sinh ra dẫu đã chẳng phải thuộc về nhau, nên dù cho thương thầm hay đơn phương cũng chỉ do chính em lựa chọn sự khổ đau cho riêng mình. Em không trách, em cũng sẽ không chọn cách quên anh. Em muốn thời gian sẽ cho em tự thích nghi với những nỗi đau hôm nay em đối mặt, là thêm một lần em mạnh mẽ trong tình yêu.

Con gái cứ hay tự ngộ nhận rồi lại làm khổ bản thân mình...

Con người ta thật ngu ngốc và buồn cười, tình yêu dẫu biết rằng là sai, là đau, là kết cục chẳng như mong đợi, nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân, tự đốt cháy cả cảm xúc lẫn tuổi thanh xuân của mình.

 

2017.07.19

カテゴリー: Nhật kí | 投稿者caoco123 16:24 | コメントをどうぞ

Em sợ tuổi xuân mình trôi qua mà không yêu và được yêu…

Em đang ở vào giai đoạn mà người ta thường bảo là đẹp nhất của đời người, em còn trẻ, vẫn còn đủ sức vác ba lô và đi khi thích, vẫn còn đủ những hoài bão và đam mê. Vậy mà nó dần trôi qua nhanh quá, đủ để khi nhìn lại em bỗng thấy giật mình. Em sợ bắt đầu một đoạn đường mới, để rồi lại hao mòn chính con tim mình. Em sợ một sớm mai nào đó, người đó sẽ như anh, biến mất, không một lời. Và em sợ tuổi xuân mình sẽ lại trôi qua mà em không thể ghi dấu lại khoảnh khắc hạnh phúc khi yêu và được yêu. Vậy nên em đã ngừng chờ và hy vọng.

Em đang ở vào giai đoạn mà người ta thường bảo là đẹp nhất của đời người, em còn trẻ, vẫn còn đủ sức vác ba lô và đi khi thích, vẫn còn đủ những hoài bão và đam mê. Vậy mà nó dần trôi qua nhanh quá, đủ để khi nhìn lại em bỗng thấy giật mình.

Trước đây, thanh xuân của em là cô gái sôi nổi mỗi mùa 20-11 về, em hát, em múa, em tham gia vào bất kể thứ gì mà em cho là mình làm được. Thanh xuân của em là những ngày ăn cùng, học cùng, quậy cùng các thí sinh trong mỗi mùa thi về. Thanh xuân của em là những giờ miệt mài trên giảng đường, những buổi quậy tưng cùng lũ bạn và những chuyến đi xa.

Thế mà giờ đây. Em, cô gái cự giải hay buồn lung tung và hay nghi ngại những điều nhỏ nhặt. Em, bỏ quên vài thứ vào trong quá khứ, vẫn muốn lấy lại ngần ấy thứ, nên vẫn luôn dằn dặt mình, nên đến giờ vẫn chưa thể quên được. Có những chuyện đau buồn đã đi qua, nhưng vết sẹo thì còn nằm lại.

Em sợ tuổi xuân mình trôi qua mà không yêu và được yêu...

Em đã nhiều lần tự ngẫm, mình sẽ thế nào trong 3 năm tới, già đi, xấu đi, yếu đi,…tất nhiên rồi anh nhỉ. Còn anh? Những chàng trai tuổi ấy vẫn còn phong độ lắm, đó mới là lúc anh trông thật phong trần và cuốn hút, ngược với em, một bà cô già khó tính. Thế thì nếu mình chờ đợi, 3 năm tới anh có còn nhớ về em?

Dù rằng biết thời gian sẽ trôi rất nhanh, thế nhưng, liệu rằng mọi chờ đợi ấy có đáng hay không. Có những người ở bên nhau rất lâu rồi lại chia xa thì liệu rằng giữa bốn bề là người thế này em có thể tìm thấy anh hay không.

Không phải là buồn như trước đâu, chỉ là cô đơn xíu thôi. Cô đơn quây quanh căn phòng, quanh cả hơi thở. Cũng không phải không có ai đâu, chỉ là em sợ thế thôi. Em sợ bắt đầu một đoạn đường mới, để rồi lại hao mòn chính con tim mình. Em sợ một sớm mai nào đó, người đó sẽ như anh, biến mất, không một lời. Và em sợ tuổi xuân mình sẽ lại trôi qua mà em không thể ghi dấu lại khoảnh khắc hạnh phúc khi yêu và được yêu. Vậy nên em đã ngừng chờ và hy vọng. Tuổi xuân của em sắp qua rồi, nói với nhau một lời rằng có thể được hay không?

Em sợ tuổi xuân mình trôi qua mà không yêu và được yêu...

Anh à, chàng trai nào ấy của tương lai à. Em có thể chưa già nhưng tâm hồn em già cỗi. Em hay buồn vì người thương đã cũ nào ấy. Em sẽ đến bên anh bằng chỉ nửa mảnh tim còn nguyên vẹn. Nhưng mà anh có thể bao dung cho em một chút được hay không. Anh sẽ yêu em nhiều hơn, quan tâm em hơn một chút so với những người đang theo đuổi em được hay không. Và anh à, anh hãy là người lưu lại tuổi thanh xuân giúp em nhé. Để khi qua rồi tuổi thanh xuân em vẫn vui tươi như thế, sẽ có những bức ảnh thật dễ thương khi ở bên nhau, sẽ có những kỷ niệm đong đầy trong trí nhớ, và có những hạnh phúc cất giữ nơi con tim. Đoạn đường mình sẽ đi sau này sẽ vẫn có đôi như thế, em và anh, thanh xuân của em và tuổi trẻ của anh.

Anh nhớ nhé, nhớ sẽ làm những điều ấy giúp em nhé, em chỉ cần thế thôi là đủ lắm rồi.

Rất mong được biết anh là ai, chàng trai sẽ giữ dùm em tuổi thanh xuân này. Thương anh.

 

2017.07.14

カテゴリー: Nhật kí | 投稿者caoco123 13:06 | 1件のコメント

Quãng thời gian độc thân là quãng thời gian quý báu nhất!

Khi tôi tiết lộ ra những điều quý báu mà tôi thu lượm được trong suốt quãng thời gian độc thân, những người bạn của tôi thậm chí còn ghen tỵ với tôi…

Này bạn, đừng ngồi im lìm trước màn hình máy tính và chong chong mắt nhìn vào những bức ảnh hạnh phúc của các cặp đôi khác rồi ghen tỵ nữa. Một ngày nào đó, bạn cũng sẽ được như họ mà thôi. Thậm chí có thể là còn hơn thế nữa, nếu như bạn tìm được đúng người.Tất nhiên, bài toán “tìm được đúng người” luôn là một bài toán khó, và bạn sẽ biết rằng mình chưa tìm đủ các dữ kiện cần thiết để có thể giải bài toán đó. Cho nên thời gian đã qua và thời gian sắp tới vẫn là thời gian chờ đợi. Việc chờ đợi người ấy đến mới khiến cho bạn là một người độc thân.

Nhưng độc thân thì có gì đáng chán và đáng buồn lắm đâu, tại sao phải than vãn, phải kể lể hoặc phải ngán ngẩm như thế? Trong khi rõ ràng việc độc thân là một việc hay đấy chứ, bởi bạn hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời mình, làm chủ suy nghĩ của mình, làm công việc mình thích, ăn món mình thèm và đi tới những nơi mà mình chưa từng đặt chân.

Quãng thời gian độc thân là quãng thời gian quý báu nhất!

Khi tôi tiết lộ ra những điều quý báu mà tôi thu lượm được trong suốt quãng thời gian độc thân, những người bạn của tôi thậm chí còn ghen tỵ với tôi cơ đấy. Những người có đôi có cặp ghen tỵ với niềm vui của một đứa độc thân, suy cho cùng, cũng hay ho ra trò đấy nhỉ?

Tôi đã từng kinh qua khá nhiều công việc, từ bán hàng online, làm tạp vụ, bưng bê phục vụ ở quán ăn nhanh và thậm chí là ngồi bán vé ở bể bơi. Suốt quãng thời gian đó, tôi độc thân. Tôi phải học cách đi vào từng ngõ ngách để xin được một công việc, ngồi tự vấn bản thân một loạt những câu hỏi khi đối mặt với nhà tuyển dụng. Tôi không có ai để than thở về những vất vả nhọc nhằn của mình, tôi chỉ có thể trút hết lên một con mèo béo tôi nuôi ở nhà, và nó “meo meo” ý rằng tôi hãy cố lên!

Tôi đã từng đi du lịch một vài nơi cùng bà chị (cũng độc thân) của tôi ở công ty cũ. Những miền đất mới không vì tôi không có người yêu mà chào đón tôi ít nồng nhiệt hơn. Ngược lại, bước chân tôi vẫn nhẹ tênh, ăn những món đặc sản trứ danh một cách ngon lành và chụp một lô một lốc ảnh tới cháy máy với khuôn miệng cười toe.

Tôi đã từng yêu vài người, rồi để họ trượt qua cuộc sống của mình. Tôi đã từng dằn vặt, từng đau khổ, từng uống đến say mèm khi người đàn ông đầu tiên rời bỏ tôi. Nhưng sau đó, tôi đã nhận ra rằng những giọt nước mắt níu kéo của mình là vô ích, và chất kích thích không khiến cho tôi trở nên thoải mái hơn, càng không làm cho tôi vơi bớt muộn phiền.

Quãng thời gian độc thân là quãng thời gian quý báu nhất!

Thay vào đó, tôi học cách đứng lên, tiếp nhận mọi thứ rất nhẹ nhàng. Người có tình với mình thì mình đối xử tốt trở lại, người coi mình như một trò chơi mua vui qua đường thì mình cũng dửng dưng. Không đặt nặng ai đó quá nhiều, cũng đừng coi nhẹ mình quá nhiều.

Cuối cùng, tôi biết rằng tôi cũng đã từng là một cô bé nhút nhát, sợ hãi bóng đêm, sợ những cơn mưa to kèm sấm và ghét cay ghét đắng những mái nhà dột nước vào mùa mưa. Nhưng sau đó, tôi đã không nghĩ tới việc trông chờ vào một ai đó xua tan đi bóng đêm cho mình, không còn trông chờ vào việc ai đó sẽ áp điện thoại bên tai để chuyện trò cùng tôi mỗi lần trời mưa, cũng chẳng có ai đó tình nguyện leo lên sửa lại chỗ dột trong nhà cho tôi.

Tôi tự làm mọi thứ một mình, vượt qua nỗi sợ hãi cô đơn, chinh phục những điều mà trước đây tôi nghĩ là chẳng bao giờ tôi có thể. Chính vì thế, đối với tôi, quãng thời gian độc thân là quãng thời gian tự do duy nhất mà tôi có thể hãnh diện khi nghĩ về tuổi trẻ của mình. Bởi ở đó, tôi đã trưởng thành hơn, trở thành một cô gái kiên cường, chấp nhận yêu và chấp nhận đau thương.

Tôi bây giờ không còn độc thân nữa, nhưng tôi nhận ra rằng việc có người yêu cũng có kha khá những vấn đề rắc rối, đủ để năm ba hôm bạn lại phải đau đầu, đau tim một lần. Chẳng thế mà đôi khi tôi lại trộm nghĩ, độc thân còn vui vẻ hơn nhiều, thật đấy!

Sưu tầm..

Nguồn: Guu.vn

カテゴリー: Nhật kí | 投稿者caoco123 17:45 | コメントをどうぞ

Ai sợ ai.?

Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hung hổ tuyên bố với bạn bè rằng:

- Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ.

- Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả?

- Thật 100%

- Còn răng của cậu?

- Có cái nào còn là thật đâu!

Sưu tầm..

カテゴリー: Truyện cười | 投稿者caoco123 16:53 | コメントをどうぞ

Chúng ta chẳng yêu sai cách, cũng chẳng yêu sai người…

Anh à, con gái ai mà chả thích được nũng nịu với người mình yêu! Được chăm, được nhõng nhẽo, được mè nheo, được bên cạnh và hơn hết là được yêu thật nhiều! Em cũng thế! Cớ mà phải chi cuộc sống này đơn giản chỉ có mỗi tình yêu thì hay biết mấy! Không có tương lai, không có sự nghiệp, không có kỳ vọng, không có ước mơ, không có hoài bão…thì chắc rằng em chỉ dành riêng cho anh…

Ở cái tuổi của anh và em, mình không còn được phép cho bản thân sống buông thả, rong chơi mà chả cần suy nghĩ về bất cứ điều gì, nếu như chúng ta còn là những cô cậu học sinh cắp sách đến trường, còn là những anh chị sinh viên thì chúng ta có quyền như vậy. Còn bây giờ, liệu chúng ta không cố gắng thì đến lúc nào chúng ta mới thành công anh nhỉ!Cái ngày mà em say nắng anh đấy chỉ vì em nghe bạn bè anh bảo anh là một cậu sinh viên học thật giỏi, rồi khi anh nói chuyện với em, anh bắt đầu kể cho em nghe về những hoài bảo, vềước mơ của anh. Và rồi anh khiến em yêu anh nhiều như chính anh yêu khát vọng của mình.

Tình yêu của chúng ta bắt đầu ở cái tuổi mà chúng ta sống không chỉ có mỗi tình yêu! Thật ra thì chúng ta cũng chưa hẳn được gọi là già, mà chúng ta cũng chẳng còn trẻ nữa. Cái tuổi lưng chừng của sự bắt đầu và chưa đạt đến điểm kết thúc. Thế nên thỉnh thoảng chúng ta giận nhau. Yêu và giận bởi những cái không phải là tình yêu!

Chúng ta chẳng yêu sai cách, cũng chẳng yêu sai người...

Không biết từ lúc nào em yêu luôn khát vọng của anh. Em khát khao nhìn thấy ngày mà anh đạt được những ước mơ của mình. Nhìn thấy anh cố gắng, em lại càng cố gắng hơn nữa! Em học anh cách đặt ra mục tiêu của bản thân, ngày ngày chăm chỉ để biến chúng thành sự thật.

Và rồi…

Em tập cho mình mạnh mẽ, dũng cảm và kiên cường! Em cố gắng tự lập trong mọi việc, cái gì em biết trong khả năng của mình thì em sẽ cố gắng tự giải quyết mà không nhờ đến anh. Em tự chăm sóc sức khỏe cho mình, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt tự có kế hoạch. Lúc nào là phải đưa ra được chính kiến, lúc nào là quyết định của chính mình và phải mạnh mẽ đối diện, chịu trách nhiêm với sự lựa chọn. Thậm chí, có những chuyện hờn tủi em cũng không nỡ kể cho anh nghe, em sợ nỗi buồn của em sẽ kéo tâm trạng của anh đi xuống. Em khóc cũng giấu. Đau cũng không nói. Cô đơn cũng chẳng oán trách. Bởi vì em biết em phải dũng cảm, mạnh mẽ lo cho chính mình để không phải khiến anh lo lắng. Em không muốn anh có thêm một chút gánh nặng nào khác.

Chúng ta chẳng yêu sai cách, cũng chẳng yêu sai người...

Cuộc sống này rất đỗi khó chịu. Khi người ta cố gắng làm tốt cái này thì lại bỏ sót những cái khác. Và em đã bỏ sót những tin nhắn, những cái nhõng nhẽo để được anh nuông chiều. Bỏ những ngày năn nỉ để được anh chở đi chơi, bỏ cái yếu đuối, dựa dẫm để anh không che chở. Bỏ cái mè nheo, bỏ cái ngốc nghếch, bỏ cái quan tâm…Bỏ những cái mà em nghĩ nó sẽ tốt cho chính anh và em. Vậy mà em không hề biết cái mà em đang nghĩ lại đẩy anh ngày càng xa em. Ngay lúc này…

Anh và Em…

Chúng ta chẳng yêu sai cách, cũng chẳng yêu sai người! Chỉ là tình yêu chúng ta bắt đầu và diễn ra lúc cuộc sống chúng ta không chỉ có mỗi tình yêu là cần được chăm sóc đúng không anh!? Nên anh đừng trách, đừng giận và hãy hiểu cho em anh nhé!

Sưu tầm..

カテゴリー: Nhật kí | 投稿者caoco123 16:44 | コメントをどうぞ